“Một chén thì được,” tôi cười cười, “hai chén thì say mất.” Từ Trì ra
ngoài cửa khách sạn gọi một chiếc taxi chúng tôi chạy thẳng tới chợ Hoa
Sen ở Thập Sát Hải.
Năm ngoái giữa trưa hè tôi từng cùng Noãn Noãn tản bộ ven bờ hồ,
nhưng giờ là đêm đông, hơn nữa còn là một đêm đông có tuyết rơi.
Từng có bông hoa tuyết chầm chậm rơi trên Thập Sát Hải, lặng thinh
không một tiếng động, cũng chẳng lưu lại chút vết tích gì.
Nhớ lại hôm qua lúc đi chơi ở Tây Hồ Hàng Châu nghe người ta nói:
Nắng Tây Hồ không bằng mưa Tây Hồ; mưa Tây Hồ chẳng bằng đêm Tây
Hồ; đêm Tây Hồ sao bằng tuyết Tây Hồ. Vậy thì tuyết Tây Hồ chắc chắn là
đẹp nhất rồi.
Thập Sát Hải liệu có phải cũng vậy không?
Biển hiệu chợ Hoa Sen nhuốm màu xưa cũ, ngạo nghễ đứng giữa những
sắc đèn neon sặc sỡ rối mắt; quán bar mang màu sắc ngoại lai mở ở ven hồ
đậm phong vị cổ xưa Trung Quốc, tiếng người huyên náo.
Khách khứa quá nửa là người nước ngoài, đến đây trải nghiệm phong vị
Trung Quốc, lại có thể thưởng thức cuộc sống về đêm thời thượng.
Bắc Kinh nghìn năm tuổi, gân cốt liệu còn chịu nổi giày vò này chăng?
Từ Trì vừa ngồi xuống, liền thao thao bất tuyệt kể chuyện của mình.
Chúng tôi vừa uống rượu, vừa nói chuyện quá khứ, hiện tại, rồi cả tương
lai.
Tôi nhận ra cả quần áo lẫn cách nói chuyện của Từ Trì đều đã trở nên
chín chắn hơn, người nhìn cũng già dặn hơn.