Nhưng nhạc phát lại là bài “Ca Thập Ca Nhĩ Hồ Dương” của Đao Lang,
khiến người ta có chút rối loạn.
Tôi mua một con búp bê Nga, mấy năm trước thứ đồ chơi này từng rất
thịnh hành ở Đài Loan.
Ra khỏi Trung tâm Thương mại Nga, thấp thoáng xa xa thấy một đài
phun nước.
Vốn nghĩ chẳng có gì, nhưng đến gần xem, từng hạt nước phun ra lập
tức bị kết thành băng trong hồ nước, tạo nên một kỳ quan phun nước thành
băng tuyệt đẹp.
Chếch đối diện khách sạn Modern là nhà sách Giáo Dục, được xây hai
mặt tiền, với cửa lớn mở ngay giữa góc giao nhau.
Nhà sách cao năm tầng, bên ngoài sơn màu trắng giản dị, mái vòm đỏ
đậm theo trường phái nghệ thuật Phục hưng.
Trên cửa có hai bức tượng cẩm thạch cao bằng một tầng nhà, cột trụ
corinth * cao hai tầng nhà bắt từ tầng ba lên tầng tư, những bức phù điêu
tinh xảo trên bệ cửa sổ, ban công hình bán nguyệt và đài hoa, điển hình cho
kiến trúc Baroque.
* Corinth: Một kiểu cột trụ trong kiến trúc cổ Hy Lạp.
Tôi và Noãn Noãn bước vào nhà sách, có thể hình dung về nơi đây bằng
một chữ nhã, kiến trúc điển nhã, phù điêu cổ nhã, không khí cao nhã, vậy
nên tôi chỉ có thể học đòi phong nhã, ưu nhã lật sách.
“Có phải anh ôn văn nho nhã lắm không?” tôi hỏi Noãn Noãn.
Noãn Noãn cười nắc nẻ như vừa được nghe chuyện cười siêu hài hước.
Rời khỏi nhà sách Giáo Dục, tôi và Noãn Noãn tiếp tục thả bộ trên phố.