Những tác phẩm điêu khắc thỉnh thoảng lại bắt gặp trên phố trở thành
điểm dừng chân nghỉ ngơi của chúng tôi.
Tôi hỏi Noãn Noãn sao lại thông thạo Cáp Nhĩ Tân thế.
“Vì hay đến đây chứ sao” Noãn Noãn nói.
“Vì sao lại hay đến?”
“Quê em ở Tuy Hóa, chỉ cách Cáp Nhĩ Tân hơn 100 cây số về phía
Đông Bắc, ngồi tàu hỏa chỉ mất hơn một tiếng.”
“Ra là vậy,” tôi nói.
“Đúng rồi,” Noãn Noãn nói, “tối qua em gọi điện cho bố, bố em bảo nếu
có thời gian thì về qua nhà.”
“Đúng là nên về qua nhà” tôi nói.
“Bố em định ra oai phủ đầu, đã chuẩn bị hai vò rượu rồi, mỗi người một
vò.”
“Hai bố con em lâu rồi không gặp, cũng nên mỗi người một vò lắm.”
“Là anh với bố em mỗi người một vò!”
“Hả?” Tôi há hốc miệng.
“Dọa anh sợ chết khiếp rồi phải không.” Noãn Noãn bật cười. “Anh yên
tâm, buổi tối vẫn còn phải quay về Bắc Kinh mà.”
Noãn Noãn dẫn tôi vào một tiệm bánh mì, vừa vào cửa đã ngửi thấy một
hương thơm ngào ngạt.
Một đống bánh mì cỡ bằng cái bồn rửa mặt bày chật kín kệ, nhìn giống
bánh mì nướng, nghe nói mỗi cái nặng tới hai cân.