“Đời Kim?”
“Ừ,” Noãn Noãn nói, “có di chỉ tường thành đời Kim, kho lương Kim
Ngột Thuật Đồn, lăng mộ Kim Ngột Thuật Muội.”
“Thế anh không đi đâu” tôi nói.
“Hả?”
“Anh đã thề trước linh cữu Nhạc Phi, kiếp này không đội trời chung với
Ki Ngột Thuật.”
“Nói linh tinh.” Noãn Noãn trừng mắt nhìn tôi. “Lăng mộ Nhạc Phi ở
bên bờ Tây Hồ Hàng Châu, anh còn chưa đến đó nữa là.”
“Anh đến rồi,” tôi nói. “Trước hôm rời Tô Châu một ngày, anh ở bên bờ
Tây Hồ mà.”
Noãn Noãn trợn tròn mắt, dường như vẫn không tin.
“Lúc đó đọc ‘Trả lại ta sơn hà’ của Nhạc Phi, thật sự rất rất xúc động”
tôi nói.
“Hóa ra anh tới đó thật rồi à.”
“Tuy Hóa đã là địa bàn của Kim Ngột Thuật, vậy thì…” tôi thở dài,
“thật khó xử quá.”
“Anh khỏi lắm chuyện” Noãn Noãn nói.
“Noãn Noãn,” tôi nói, “con người tận trung báo quốc như anh, liệu có
thể xin em trả lại anh sơn hà được không?”
Noãn Noãn nhìn tôi, phì cười, nói: “Được, trả lại anh.”
“Như vậy anh có thể đi thăm Tuy Hóa rồi.” Tôi bật cười