Noãn Noãn không biết rằng, dù đứng trước đền thờ Nhạc Vương, tôi vẫn
nhớ đến em.
“Tây Hồ có đẹp không?” bẵng đi một lúc, Noãn Noãn hỏi.
“Rất đẹp” tôi nói.
“Đẹp chừng nào?
“Xứng tầm chị em với em” tôi nói. “Có điều Tây Hồ quá nổi tiếng rồi,
nên em phải chịu thiệt thòi một chút, để Tây Hồ làm chị, em làm em.”
“Anh không nói nhảm thì chết à?”
“Ừ,” tôi nói. “Anh bị bệnh không nói nhảm là chết.”
Nói nói cười cười một hồi, tôi và Noãn Noãn đã đi đến điểm cuối phía
Bắc của con phố Trung Ương, quảng trường đài tưởng niệm chống lũ sông
Tùng Hoa.
Quảng trường này được xây để kỷ niệm năm 1957 nhân dân Cáp Nhĩ
Tân đã vượt qua cơn lũ lịch sử.
Đài tưởng niệm chống lũ cao 13 mét, là một cột trụ, xung quanh có các
hành lang bán nguyệt kiểu Roman.
Dưới đài tưởng niệm có 11 hồ nước bán nguyệt, với mực nước bằng
mực nước cao nhất của cơn lũ năm 1957.
Đứng dưới đài tưởng niệm nhìn ra sông Tùng Hoa, hai bờ sông tuy đã bị
băng tuyết phủ kín, nhưng trên sông nước vẫn chảy theo dòng.
Noãn Noãn nói có lẽ qua vài ngày nữa, mặt sông Tùng Hoa mới hoàn
toàn đóng băng.