“He he” tôi bật cười.
Hai má Noãn Noãn vẫn đỏ ửng vì lạnh như cũ, trên lông mi dường như
có từng xâu hạt băng li ti lấp lánh.
“Noãn Noãn!” Tôi giật nảy mình, đưa tay vỗ nhẹ lên má Noãn Noãn.
“Em đông cứng thật rồi đấy à?”
“Nói cái gì thế.”
Noãn Noãn dường như cũng giật nảy mình, hai má ửng đỏ, nhuộm say
cả khuôn mặt.
“Lông mi em…” Tôi giơ tay chỉ lên mắt Noãn Noãn.
“À,” Noãn Noãn lập tức hiểu ra, “trời lạnh, lông mi bị kết sương thôi,
không sao.”
“Làm anh sợ chết khiếp.” Tôi vỗ vỗ ngực.
“Vậy để em lau nó đi.” Noãn Noãn nói đoạn bèn giơ tay phải lên.
“Đừng lau,” tôi nói, “thế này rất đẹp.”
Tay phải Noãn Noãn khựng lại, rồi từ từ hạ xuống.
Chúng tôi không hẹn mà cùng dừng bước, toàn tâm cảm nhận mùa đông
Cáp Nhĩ Tân.
Trời dần tối, nhiệt độ hẳn cũng càng xuống thấp, nhưng tôi không nhận
ra.
Chân tay mặt mũi tôi như mất hết tri giác, tôi cảm thấy mình sắp thành
tượng băng điêu khắc đến nơi.