Tuy ban ngày mới vừa đi qua con phố này, nhưng lúc này đây con phố
đã khoác lên một dáng vẻ hoàn toàn khác.
Những ồn ào huyên náo lúc trước đã không còn để lại chút dấu tích, thay
vào đó là một dải huy hoàng xanh vàng rực rỡ.
Tôi tin rằng Cáp Nhĩ Tân về đêm lạnh hơn, nhưng lại có một vẻ đẹp ấm
áp.
Tôi bỗng nhiên có cảm giác buồn thương, bởi đã sắp phải rời Cáp Nhĩ
Tân mỹ lệ này.
Quay lại nhà thờ Thánh Sophia, tường gạch nung đỏ đã được phủ lên sắc
vàng, lớp kính cửa sổ toát lên một màu xanh biếc.
“Noãn Noãn, đẹp thật đấy” tôi không kìm nổi thốt lên tán thưởng.
“Đúng thế” Noãn Noãn nói.
“Câu anh vừa nói, bỏ dấu phẩy đi cũng được” tôi nói.
Noãn Noãn không nói gì, chỉ khe khẽ mỉm cười.
Tôi và Noãn Noãn ngồi trên bậc cầu thang, lặng yên cảm nhận nét dịu
dàng cuối cùng của Cáp Nhĩ Tân.
Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân quả thực rất lạnh, nhưng trong lòng tôi, những
bông hoa mùa xuân đã nở rộ.