“Anh nói câu gì nghe coi” cô gầy nói.
“Xin chào” tôi nói.
“Nói câu nào dài dài vào” cô cao nói.
“Lạnh, quá lạnh, Cáp Nhĩ Tân thực sự quá lạnh” tôi nói.
Hai người bọn họ rộ lên cười ngặt nghẽo, như sắp bay cả nóc tàu.
“Đừng cười nữa,” tôi nói, “mọi người sẽ nghĩ cabin chúng ta xảy ra án
mạng đấy.”
Bọn họ lại càng cười lớn, đồng thanh nói: “Người Đài Loan nói chuyện
thú vị thật.”
Hai cô gái này hẳn vừa trải qua một cuộc ngao du vui vẻ ở Cáp Nhĩ Tân,
tâm trạng đến giờ vẫn rất phấn khích.
Ríu ra ríu rít nói mãi không chán, còn mang cả bộ bài ra rủ tôi và Noãn
Noãn cùng chơi.
Noãn Noãn xẻ “đại liệt ba” ra, bốn người chia nhau ăn, mới ăn hết một
phần ba đã no rồi.
“Đại liệt ba” ăn có vẻ hơi cứng, vị hơi chua, nhưng vẫn thơm ngào ngạt.
Khó khăn lắm cuối cùng hai cô gái cũng yên tĩnh, tôi ra ngoài cabin
hóng gió.
Tàu hỏa vẫn phát ra những tiếng xình xịch thấp trầm đều đặn, chạy
thẳng về Bắc Kinh.
Trời vừa sáng là liền tới Bắc Kinh, tôi còn ở lại Bắc Kinh một ngày sau
mới về Đài Loan.