“Noãn Noãn,” tôi nói có chút khó khăn, “xem hộ anh xem, có phải anh
đông cứng rồi không?”
“Không sao đâu.” Noãn Noãn nhìn tôi một cái. “Mùa xuân đến là ổn
ngay.”
“Này” tôi nói.
“Đi ăn cái gì đi” Noãn Noãn bật cười, nói.
Chúng tôi đến một tiệm ăn gần đó, mỗi người gọi một bát mì thịt lợn
hầm nóng hôi hổi.
Vị canh thịt được hầm nhừ quện lẫn trong mì, ăn một miếng, hương
thơm không gì sánh bằng.
Mặt tôi đã đàn hồi lại, không những có thể tự nhiên nói chuyện, chưa
biết chừng còn hô được khẩu hiệu nữa cũng nên.
Ăn xong ra khỏi tiệm ăn, trời đã tối mịt.
Nhưng phố Trung Ương lại biến thành một hành lang ngập sắc vàng.
Dãy cột đèn phỏng theo phong cách châu Âu thế kỷ XIX hai bên phố
đều đã sáng đèn, ánh vàng ấm áp chiếu rọi lên những phiến đá hoa cương.
Thả bước trên con đường lát đá, như đang bước vào quang cảnh thể kỷ
XIX trong một bộ phim điện ảnh.
Những tòa nhà mang kiến trúc điển hình cũng trang hoàng ánh đèn
spotlight, chiếu hắt từ dưới lên nên tuy sáng mà không hề chói mắt.
Ánh đèn spotlight chủ yếu là màu vàng, một vài nơi cũng tăng cường
thêm đèn màu xanh lam, đỏ và xanh lục.