“Bờ bên kia chính là đảo Thái Dương, triển lãm băng tuyết nghệ thuật
mỗi năm một lần được tổ chức tại đây,” Noãn Noãn nói, “dùng chính băng
ở sông Tùng Hoa, chạm khắc nên cả một thế giới băng tuyết muôn hình
muôn vẻ.”
Chúng tôi ngồi xuống bên hành lang, nơi đây là bờ sông, lại là nơi trống
trải, hơn nữa còn có gió. Mới ngồi được năm phút, cuối cùng tôi cũng đã
cảm nhận được sâu sắc mùa đông Cáp Nhĩ Tân.
Chỉ một từ thôi, lạnh.
“Chỗ này… hình như…” Răng tôi va lập cập.
“Đi tiếp thôi.” Noãn Noãn nhoẻn cười.
Noãn Noãn nói bên cạnh chính là công viên Stalin, có thể vào dạo bộ.
“Stalin trong tiếng Đài Loan phiên âm khác cơ,” tôi nói.
Noãn Noãn chỉ ừ một tiếng, dường như đã quá quen với cách nói khác
nhau về cùng một người một việc giữa hai bờ.
“Nhưng bất kể phiên âm thế nào, thì cũng đều mang nghĩa người tình đã
mất.”
“Người tình đã mất?” Noãn Noãn nghi hoặc.
“Ừ.” Tôi gật đầu. “Người tình đã mất, tử darling.”
Noãn Noãn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt trống rỗng.
“Câu đùa này hẳn phải đáng năm sao.” Tôi rất đắc ý.
“Em đông cứng lại rồi,” Noãn Noãn nói. “Đã bảo anh tới Cáp Nhĩ Tân
không được nói mấy câu đùa lạnh tanh cơ mà.”