“Một chút,” tôi nói, “nhưng không sao.”
“Thế thì ăn một que kem nhé.”
“Này,” tôi nói, “đùa đấy à?”
“Cái này gọi là lấy độc trị độc.” Noãn Noãn bật cười khanh khách. “Ăn
vào có khi lại không thấy lạnh nữa.”
“Cái đấy gọi là thêm sương trên tuyết thì có” tôi nói.
Noãn Noãn bỏ ngoài tai, kéo tôi lại gần khách sạn Modern, trên đất bày
mấy chiếc thùng giấy.
Tôi vừa nhìn qua đã thấy giật thót mình, đây đều là kem que.
Về sau mới bàng hoàng nhận ra, giờ ngoài trời đang dưới âm độ, chưa
biết chừng còn lạnh hơn cả ngăn đá tủ lạnh, kem que cứ để hẳn ra bên ngoài
cũng chẳng sao.
Noãn Noãn mua hai que kem, đưa cho tôi một que.
Cắn một miếng, toàn thân không những không lạnh buốt như tưởng
tượng, mà thậm chí còn có cảm giác sảng khoái.
Nhưng khi ăn được một nửa, người bất giác run lên cầm cập.
“Chủ ý của em là muốn thấy anh lập cập thế này đấy.” Noãn Noãn cười
rất thích thú.
Ăn xong kem, Noãn Noãn nói vào đâu đó cho ấm, chúng tôi bèn đi vào
Trung tâm Thương mại Nga.
Bên trong bày bán đủ mọi mặt hàng của Nga, nhân viên bán hàng cũng
mặc giống người Nga.