Bối cảnh là tượng bốn cô gái kéo vĩ cầm, một người đứng, ba người
ngồi, dáng người cao ráo, sinh động duyên dáng.
Tôi chụp xong, bèn nhờ một cô trong số họ chụp giúp tôi và Noãn Noãn
bằng máy ảnh của Noãn Noãn.
Tôi và Noãn Noãn giơ hai tay làm hình chữ V.
Cầm tấm ảnh chụp trên con phố này, bạn có thể đi huênh hoang với mọi
người là đã từng tới châu Âu, đảm bảo bọn họ không thể phân biệt nổi.
Chỉ duy có một sơ hở nhỏ, đó là mấy chữ tiếng Trung trên các biển hiệu
cửa hàng.
“Anh được đấy” chụp ảnh xong, Noãn Noãn nói. “Còn chọn cô xinh
nhất để nhờ nữa.”
“Anh tốn bao tâm huyết đấy” tôi nói.
“Tốn nhiều tâm huyết thế nào?”
“Cô gái Nga đó e rằng là cô xinh nhất trên phố này, cô ấy chắc cũng
nghĩ như thế” tôi nói. “Nhưng đây là Trung Quốc, sao có thể để mấy cô tóc
vàng mắt xanh huênh hoang tự đắc được. Vậy nên anh nhờ cô ấy chụp ảnh
em, để cô ấy nhận thức được rằng núi cao còn có núi cao hơn. Em không
thấy tay cô ấy bấm nút chụp còn run run vì xấu hổ à?”
“Nói luyên thuyên.” Noãn Noãn hứ một tiếng.
Khuôn mặt trắng ngần của Noãn Noãn ửng đỏ lên lạnh, lọn tóc đen dưới
mũ len khẽ lướt qua mặt.
Trong mắt tôi, Noãn Noãn là cô gái đẹp nhất con phố này.
Noãn Noãn mới là tinh linh của tuyết trắng.