Hôm nay là thứ Bảy, đây là phố đi bộ, ô tô không được đi vào, không
biết xe ngựa liệu có được không?
Trên phố nô nức những dòng người, gót giày các cô gái gõ nhịp lên mặt
đá hoa, phát ra những tiếng trong vắt.
Con gái Cáp Nhĩ Tân dáng người cao, sống lưng thẳng, khuôn mặt ngời
sáng thông minh, cảm giác rất cool.
Nếu như cưa cẩm các cô mà ăn nói không đứng đắn, chắc hẳn sẽ bị đánh
cho trọng thương.
Những cô gái Nga tuổi đôi mươi cũng không ít, hầu hết bọn họ đều mặc
áo da bó sát người, để lộ đường cong quyến rũ.
Khuôn mặt trắng như tuyết ửng hồng, từng lọn tóc vàng tràn ra khỏi mũ
len, cả đoạn đường ríu rít nói cười chạy nhảy, hệt những tinh linh trong
tuyết trắng.
Nhưng mấy cô gái Nga duyên dáng xinh đẹp trước mắt thường là đến
chừng 30 tuổi, người đã bắt đầu sồ sề chỉ có sồ ra chứ không có sồ vào.
Chẳng trách nước Nga lại sản sinh ra bao đại văn hào là vậy, bởi so với
những con người ở các nơi khác trên thế giới, bọn họ càng dễ dàng lĩnh ngộ
được đạo lý nét đẹp chỉ tồn tại trong thoáng chốc.
“Nói gì thế” Noãn Noãn nói.
“Hì hì” tôi bật cười.
“Anh thấy con gái Đông Bắc so với con gái Giang Nam thế nào?” Noãn
Noãn hỏi.
“Anh còn chưa tới Giang Nam mà,” tôi nói.