“Dạ?” Tôi hơi hiếu kỳ.
“Tôi đoán cô ấy vì cậu, nên mới đổi hẹn sang đây đấy.”
“Trí tưởng tượng của chú phong phú thật” tôi nói.
Noãn Noãn từ buồng rửa tay đi ra, người đàn ông nói: “Có mang hợp
đồng không?”
“Có ạ.” Noãn Noãn khá kinh ngạc, lấy bản hợp đồng khỏi túi xách.
“Tôi phải ký nhanh nhanh,” người đàn ông cười nói, “để hai cô cậu còn
có thời gian đi thăm thú Cáp Nhĩ Tân chứ”
Noãn Noãn đưa bản hợp đồng cho người đàn ông, ông chỉ xem lướt qua,
liền đặt bút ký.
“Cảm xúc bài thơ này đem lại cho tôi, cũng là buồn thương.”
Người đàn ông đứng dậy, giũ giũ vạt áo, nói: “Chiếc nhẫn liệu chưa chắc
được giấu trong lá thư, mà được cầm trong tay. Khi thả chiếc nhẫn vào ly
vang đỏ, thứ trào lên trong mắt không phải hạnh phúc, mà là nước mắt của
chính mình.”
Người đàn ông chào tạm biệt xong, liền rời khỏi Portman.
“Lúc em không có mặt, hai người nói gì thế?” Noãn Noãn hỏi.
“Đây là bí mật giữa đàn ông với nhau,” tôi lắc đầu, “không thể nói cho
phụ nữ được.”
Ra khỏi Portman, gió lạnh táp vào mặt, tôi thở ra một làn hơi trắng dài,
toàn thân cảm thấy thư thái.