Đi qua một bức tượng ngựa điêu khắc bằng đồng, nhìn thấy một con phố
lớn vừa dài vừa rộng, đây là phố Trung Ương.
Phố Trung Ương bắt đầu được xây dựng từ năm 1898, trước gọi là phố
Trung Quốc, nhưng kỳ thực chẳng hề giống Trung Quốc một chút nào.
Phố dài 1450 mét, rộng hơn 20 mét, hai bên đều là những tòa nhà xây
theo kiến trúc châu Âu, tập hợp đầy đủ các trường phái kiến trúc nghệ thuật
Phục hưng, Baroque, Gothic, Byzantine, Eclectic, Art Nouveau.
Màu sắc kiến trúc cũng muôn vẻ, tông đỏ, tông xanh, tông vàng, tông
hồng, tông xám đủ cả.
Cả con phố lớn như một hành lang dài trưng bày các tác phẩm kiến trúc
nghệ thuật, mang khí chất cao ngạo cùng không khí lãng mạn.
Mặt đường lát đá hoa cương, bởi tuổi thọ đã hơn 100m, trên mặt đường
đôi chỗ cũng xuất hiện những vết lồi lõm.
Đá hoa cương dài 18 xăng ti mét, rộng 10 xăng ti mét, cao gần nửa mét,
từng phiến từng phiến gắn sâu vào mặt đất, lát thành một con đường đá dài
tăm tắp. Mỗi phiến đá hoa cương đáng giá chừng một tháng sinh hoạt phí
của người dân Trung Quốc hồi ấy.
Những cột đèn đường đen sì được dựng theo hình đế nến, trên đế nến
không cắm nến mà dùng bóng đèn mờ.
Giống như hầu hết các cột đèn trên đường phố châu Âu vào thế kỷ XIX.
Lờ mờ nghe tiếng vó ngựa lách cách, bất giác ngoảnh đầu lại nhìn, cứ
ngỡ từ đâu đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa.
Trong đầu lập tức hiện lên một cảnh phim “Chiến tranh và hòa bình”,
khi Audrey Hepburn bước từ trên xe ngựa xuống.