“Thật sao?” Người đàn ông lại hỏi: “Vậy cậu nghĩ người viết bài thơ này
là nam hay nữ?”
“Về mặt con chữ, giống đang miêu tả một người phụ nữ cuối cùng cũng
có được hạnh phúc, nhưng tôi cho rằng người viết là một người đàn ông,
không chừng còn chính là ông chủ nhà hàng này nữa, hơn nữa chắc chắn
ông ấy đã mất đi người mình thương yêu” tôi nói.
“Rất thú vị,” người đàn ông bật cười, “cậu nói nghe xem nào.”
“Có lẽ ông chủ nhà hàng sau khi mất đi tình yêu, đã viết thơ tình, tự
rượu vang, để khi khách đến uống một ly rượu, trong lòng sẽ mong chờ có
được hạnh phúc,” tôi nói, “chỉ có đàn ông mới có được tấm lòng ấy.”
“Phụ nữ thì sao?”
“Phụ nữ sau khi mất đi tình yêu, sẽ vẫn vui vẻ cưới người khác” tôi nói.
“Nói nhảm!” Noãn Noãn lên tiếng.
Nhất thời quên mất Noãn Noãn đang ở bên cạnh, tôi quay sang em cười
ha ha.
“Trí tưởng tượng của cậu rất phong phú” người đàn ông nói.
Tôi hơi ngại ngùng, chỉ cười cười.
Noãn Noãn đứng dậy đi rửa tay, người đàn ông đợi Noãn Noãn đi rồi
mới nói: “Rất nhiều cô gái dẫn chàng trai trong lòng mình tới đây uống
vang đỏ.”
“Chính vì bài thơ này sao?” tôi nói.
“Đúng vậy.” Người đàn ông gật đầu. “Cậu biết không? Cô Tần vốn
không hẹn tôi ở đây đâu.”