Nhớ người bướng bỉnh ngang tàng.
Từ khi ta tin rằng người là chiếc áo gió
Đến khi người thu nhỏ thành một dãy số
xa xăm trong cuốn sổ điện thoại,
Lúc này đây
Sự kiên cường của ta, đêm đêm bị nhớ nhung tập kí>
Thư người nhàu nhĩ
Như trán người luôn che lấp bởi nụ cười
Ta trải ra dưới ánh nến
Nhẹ nhàng lần mở
Như một chiếc nhẫn rơi vào ly vang đỏ
Hạnh phúc của ta
Trào ra trong mắt.
“Như một chiếc nhẫn rơi vào ly vang đỏ, hạnh phúc của ta trào ra trong
mắt” người đàn ông trung niên nói.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông, đoán rằng hẳn ông đang nói với mình, bèn
gật đầu.
“Bài thơ này đem đến cho cậu cảm giác gì?” ông hỏi.
“Ừm…” tôi ngẫm nghĩ một lát, “tuy có vẻ đã đạt được hạnh phúc,
nhưng lại có một cảm giác buồn thương.”