Đây là một góc ấm áp giữa thành phố lạnh giá này.
Noãn Noãn gọi mấy món Nga gồm bánh thịt lợn kiểu Nga, thịt cừu
nướng lò, xúp củ cải đỏ, trứng cá muối Big Mahathir, còn thêm cả ba ly
vang đỏ.
“Vang đỏ?” tôi thì thào bên tai Noãn Noãn. “Không giống phong cách
của em nhỉ?”
“Để anh uống đấy” Noãn Noãn cũng thì thào bên tai tôi. “Uống chút
rượu cho ấm người.”
“Tên em còn có thể dùng làm động từ được à,” tôi nói, “thật đáng
ngưỡng mộ.”
Noãn Noãn lườm tôi một cái, tôi bèn biết ý ngậm miệng.
Món Nga ở đây có chính cống không tôi không biết, nhưng rất ngon, giá
cả cũng không đắt.
Vang đỏ nghe nói do nhà hàng tự ủ, vị rượu khá nhẹ, hương thơm ngọt
chứ không đắng chát, rất đặc biệt.
Trong nhà hàng tràn đầy không khí ấm áp, trên gương mặt mỗi vị khách
đều thoáng mang một nụ cười hạnh phúc.
Noãn Noãn và người đàn ông trung niên kia vừa ăn vừa nói chuyện, tôi
chuyên tâm ăn uống, ba người ai cũng có việc để làm.
Đúng lúc tôi đang định cầm khăn giấy lên lau khóe miệng đã thỏa thuê,
thì nhận ra trên gói giấy ăn có in một bài thơ.
Mùa thu, ta trở về Portman
Trong khúc cuối bản tình ca cũ