“Đeo găng tay vào đi,” Noãn Noãn nói, “sẽ không bị điện giật nữa.”
“Sao giờ em mới nói?”
“Vì em muốn thấy anh bị giật chứ sao” Noãn Noãn cười cười nói.
Tôi ngẫm nghĩ mình cũng ngốc thật, quyết định về sau lúc nào cũng sẽ
đeo găng tay, vào trong phòng mới tháo ra.
Noãn Noãn rất nhanh đã bước tới bên bàn một người đàn ông trung niên
tầm 40 tuổi, nói: “Thành thực xin lỗi, cháu đến muộn rồi.”
Người đàn ông cười nói không sao, ra ý cho chúng tôi ngồi xuống hẵng
nói.
“Từ thời đi học cháu đã rất thích tác phẩm của chú, hôm nay được gặp
chú thế này thật vinh hạnh quá,” Noãn Noãn nói.
“Tiền Trung Thư nói không sai, thích ăn trứng gà, nhưng không cần phải
đi xem con gà đẻ trứng trông thế nào.” Người đàn ông cười ha hả. “Có
những người không gặp thì hơn.” Ừm, người này hẳn rất giỏi giao tiếp đây.
Quan sát nhà hàng kiểu Nga này một chút, trần nhà có các bức vẽ theo
phong cách châu Âu cổ, còn treo cả đèn trùm pha lê.
Ánh đèn màu vàng thiên nga không hề chói mắt, ngược lại còn khiến
người ta cảm thấy thoải mái, ấm áp.
Khung bàn khắc hoa, cửa sổ kính màu sặc sỡ, quầy bar và hành lang
bằng gỗ hồng, chân nến mang dấu vết thời gian; những bom bia to tướng
nằm trong góc, trên tường bày vô vàn bình rượu, xen kẽ là mấy tấm ảnh cũ.
Không gian tràn ngập giai điệu của vĩ cầm và dương cầm, mềm mại
uyển chuyển.