“Chẳng phải anh từng ở Tô Châu còn gì?”
“Tô Châu được tính là Giang Nam à?”
“Linh tinh” Noãn Noãn nói.
Con gái Giang Nam lúc nói chuyện sóng mắt đong đưa, nhẹ nhàng
duyên dáng, con người thanh nhã giống cây liễu rủ bóng bên hồ; con gái
Đông Bắc đứng thẳng tự tin, da trắng, nét đẹp như vẽ, giống cây bạch
dương bên đường cao tốc từ sân bay Thủ đô.
“Nhưng bọn họ đều rất xinh đẹp” tôi nói. “Con gái Giang Nam thanh tú,
con gái Đông Bắc tươi tắn.”
“Vì thế em là bạch dương?” Noãn Noãn nói.
“Hả?”
“Anh quên rồi à?” Noãn Noãn nói. “Em cũng là con gái Đông Bắc đấy.”
“Em là đẳng cấp nữ thần, không thể đem so sánh với những thứ phàm
trần được.”
“Em lại cứ muốn anh so sánh cơ” Noãn Noãn nói.
“Nếu như buộc phải hình dung, vậy thì em giống bạch dương liễu” tôi
nói.
Năm cô gái Nga tiến lại phía chúng tôi, nói mấy câu tiếng Anh đơn giản,
nhờ tôi giúp họ chụp kiểu ảnh.
Tôi đón lấy máy ảnh của các cô, quay sang thở dài với Noãn Noãn, nói:
“Đẹp trai phiền thế đấy.”