Nước canh đầy những mảng dầu đỏ trôi nổi, tôi đâu ngây thơ đến nỗi
cho rằng đấy là nước cà chua.
“He he,” Noãn Noãn cười.
“Cười gì thế?” tôi hỏi.
“Nghe nói người giỏi ăn cay nhìn thấy đồ cay là mặt đỏ lên ngay; người
không biết ăn cay thì mặt sẽ tái xanh.”
“Ý em là gì?”
“Không có gì,” Noãn Noãn nói. “Em thấy mặt anh rất đỏ, nên chỉ vui
thay anh từ tận đáy lòng thôi.” Nói xong em lại cười khì khì mấy tiếng.
“Xin cho phép tiểu muội giới thiệu với huynh món này,” Noãn Noãn
cười nói. “Đầu tiên thái cá tươi thành lát mỏng, múc dầu ớt cay từng thìa
từng thìa trộn chín, thế là xong.”
“…”
“Từng thìa từng thìa đấy.” Noãn Noãn lại làm thêm động tác tay.
Tôi thử cầm bát lên, nhưng tay trái hơi run, bát lắc lư như gặp động đất.
“Xin cho phép tiểu muội phục vụ huynh.” Noãn Noãn gắp mấy miếng cá
bỏ vào bát tôi, lại tưới thêm nước xốt, “Huynh thử đi.”
Tôi gắp một miếng cá lên, nuốt chửng vào bụng trước ánh mắt rạng ngời
của Noãn Noãn.
Cay đến cháy da đầu mất, cảm giác như có cột khói đang bốc thẳng lên
đầu.
“Thấy thế nào?” Noãn Noãn hỏi.