“Dân tộc mình trước đây khổ quá.” Tôi lau lau khóe mắt. “Thật là khiến
người ta thương cảm.”
“Vậy ăn nhiều chút, nuôi dưỡng tinh thần cho tốt mới báo đáp tổ quốc
được.”
“Anh không ăn nổi nữa đâu.”
“Được mà.”
“Noãn Noãn, anh sai rồi. Tha cho anh đi.”
Noãn Noãn cười sặc sụa, bộ dạng rất vui vẻ.
Bụng đói cồn cào, tôi lại miễn cưỡng cầm đũa lên.
“Ăn tê sẽ hết ghê, ăn cay sẽ khỏi say,” tôi nói.
“Anh nói gì đấy?” Noãn Noãn hỏi.
Tôi nghĩ tôi đã cay đến nước mắt nước mũi ròng ròng, không biết nói
trăng nói sao gì nữa rồi.
“Không ngờ món Tứ Xuyên lại cay tê thế này,” tôi lấy cốc nước, uống
một hơi xong mới nói.
“Đây là món Trùng Khánh. Anh mà nói đây là món Tứ Xuyên thì người
Trùng Khánh chắc chắn không tha cho anh đâu.”
“Hóa ra món Trùng Khánh không à?”
“Anh mà nói món Trùng Khánh không phải món Tứ Xuyên thì người
Thành Đô chắc chắn sẽ tủi thân lắm đấy.”
“Này, anh chỉ là một kẻ đáng thương không ăn được cay lại phải nhét
tiêu đầy bụng, đừng làm khó anh nữa đi.”