Nhớ lại chuyện năm ngoái đi uống nước đậu, cũng đều là đậu mà sao vị
sữa đậu có nhân tính hơn bao nhiêu, ít ra cũng không bắt bạn phải rèn luyện
vị giác.
“Em thích nước đậu hay sữa đậu hơn?” tôi hỏi Noãn Noãn.
“Nước đậu” Noãn Noãn đáp.
“Người đẹp vẫn cứ là người đẹp,” tôi nói, “đến cả khẩu vị cũng khác
người.”
“Anh thôi ngay” Noãn Noãn nói.
Ăn sáng xong, chúng tôi quay lại khách sạn Đài Loan, sau đó tôi lên
phòng, còn Noãn Noãn ngồi taxi về công ty.
Tuy biết rõ rằng lần này hẳn không có khả năng nào nữa, nhưng trước
khi bước vào thang máy tôi vẫn ngoảnh đầu lại xem Noãn Noãn có ở sau
lưng khôngQuả nhiên không có.
Lê những bước nặng nề về phòng, đặt hành lý xuống, ngồi bên giường
đờ đẫn.
Ý thức phải tìm việc gì đó để làm, tôi bèn đứng dậy đi vào phòng tắm
tắm nước nóng.
Tắm xong lại ngồi bên gường đờ đẫn, rồi tiện thể nằm xuống.
Lúc tỉnh lại đã sắp 1 giờ chiều, kiểm tra điện thoại, chẳng có cuộc gọi
nhỡ hay tin nhắn nào.
Từ sau khi xuống máy bay ba hôm trước, tôi thức dậy mở mắt, nhất định
sẽ thấy ngay Noãn Noãn.
Nhưng giờ trong phòng trống hoác, chỉ có mình tôi.