Nhưng tôi vẫn phải kiên cường đứng vững, duy trì nhịp thở, nhịp tim
đều đặn, và khóe mắt khô cong.
Bởi vì tôi phải chuẩn bị trước, tập chịu đựng sức tấn công của sự chia ly
này, tránh khỏi ngày mai chính thức công diễn, lại bị sức mạnh này quật
ngã.
“Hi!” Đột nhiên có ai vỗ vào vai tôi, ngoảnh đầu lại, Noãn Noãn tủm tỉm
cười đứng ngay sau lưng.
Tôi há hốc miệng, ngạc nhiên xen lẫn vui sướng.
“Đã đi tàu điện ngầm ở Bắc Kinh chưa?” Noãn Noãn nhoẻn miệng cười.
“Chúng ta cùng đi.”
“Em…”
“Muốn cho anh một ngạc nhiên thú vị thôi mà” Noãn Noãn đắc ý nói.
Noãn Noãn dẫn tôi xuống bến tàu điện ngầm, lên tuyến số 2 rồi chuyển
sang tuyến số 1, xuống tàu ở điểm Vương Phủ Tỉnh.
Lên khỏi bến tàu điện ngầm, thả bộ chậm rãi về khách sạn, chếch đối
diện khách sạn có quán sữa đậu Vĩnh Hòa, chúng tôi cùng dừng lại đó ăn
sáng.
“Sữa đậu Vĩnh Hòa rất nổi tiếng ở Đài Loan phải không?” Noãn Noãn
hỏi. “Ở Bắc Kinh có nhiều chi nhánh lắm.”
“Ở Đài Loan, sữa đậu đều gọi là Vĩnh Hòa, quả bưởi đều gọi là Ma Đậu,
thịt viên đều gọi là Tân Trúc.”
“Nói gì thế.”
“Ý là sữa đậu Vĩnh Hòa rất nổi tiếng” tôi nói.