“A! Ngập đến mũi rồi, anh sắp không thở được nữa rồi.”
“Nhạt phèo” Noãn Noãn nói.
“Chết chìm rồi” tôi nói. “Cứu… tôi… với…”
“Đừng có làm trò lố ở đây.” Noãn Noãn kéo tôi trở lại cabin. “Ngủ
mau.”
Về giường nằm, trong bóng đêm, mắt nhắm nghiền mà vẫn không muốn
ngủ. “Lương Lương,” Noãn Noãn thì thào gọi.
“Ừ?”
“Đưa tay phải anh đây.”
Tuy không hiểu gì, nhưng tôi vẫn đưa tay phải ra, ngón út tay trái Noãn
Noãn móc lấy ngón út tay phải tôi.
“Làm gì thế?” tôi hỏi.
“Không phải anh nói đã chết chìm rồi sao?” Noãn Noãn cười khe khẽ.
“Em đành phải móc anh lên thôi.”
Trái tim tôi lại cảm thấy trào dâng một niềm ấm áp, cả người dần thả
lỏng, mắt bắt đầu chùng xuống.
“Chúng ta đã móc tay thế này, thì làm luôn một cái hẹn đi,” Noãn Noãn
nói.
“Hẹn?”
“Nếu như sau này anh ở Đài Loan mà mất ngủ, hãy nhớ đến đêm nay.
Được không?”
“Ừ.”