Thời gian tí tách chảy qua, tiếng xình xịch lao về phía trước của con tàu
vẫn đều đều bên tai, đây là tiền đề của cơn mất ngủ.
Tôi thở dài, rờ rẫm lần mò ra phía cửa, khẽ khàng mở cửa he hé, lách
người chui ra.
Gặp ngay phải một bác trung niên nửa đêm vệ sinh, khiến tôi giật bắn cả
mình.
Hai mắt bác ta lờ đờ, thần thái đờ đẫn, bước chân uể oải lại còn chao đảo
trái phải theo nhịp tàu chạy.
Nếu như bạn đã từng xem bộ phim “Cấm vào nghĩa địa”, hẳn bạn cũng
sẽ giống như tôi, cứ ngỡ bác ta là cương thi.
“Sao lại ra đây rồi?”
Tôi quay đầu lại, Noãn Noãn đang dụi dụi mắt.
“Anh không ngủ được” tôi nói.
“Thế em thức cùng anh” Noãn Noãn nói.
Khi một người con trai vì bạn gái mà cai thuốc lá, lại bắt đầu hút thuốc,
thông thường mọi người sẽ ngạc nhiên hỏi: “Ấy? Không phải cậu cai thuốc
rồi sao?”
Nhưng tôi và Noãn Noãn lại thuộc loại người đến một câu cũng không
nói.
Bởi chúng tôi đều biết ý nghĩa đằng sau của việc người con trai hút
thuốc trở lại.
Vì vậy tôi và Noãn Noãn không hề hỏi nhau lý do mất ngủ.