“Đây chính là Tâm có cá nhưng Lực không nấu, đọc chệch là tâm có cả
nhưng lực không hậu *.
* Tâm có cả nhưng lực không hậu: Lực bất tòng tâm.
Noãn Noãn trừng mắt, trên mặt lộ vẻ do dự không biết nên tức hay nên
cười, cuối cùng cũng quyết định bật cười.
“Lương Lương,” Noãn Noãn nói, “thật không ngờ em lại có thể chịu
đựng anh lâu đến thế.”
“Em vất vả rồi” tôi nói.
“Nếu như có một ngày trong tương lai, chúng ta gặp lại nhau, anh nhất
định phải nhắc em nhớ, trên chuyến tàu từ Cáp Nhĩ Tân về Bắc Kinh, anh
đã nói một câu đùa siêu siêu nhạt toẹt đấy.”
“Nhất định anh sẽ nhắc,” tôi nói, “thậm chí còn tặng thêm một câu đùa
siêu siêu nhạt toẹt khác nữa cơ.”
“Hẹn thế nhé.” Noãn Noãn nhoẻn cười.
Tôi và Noãn Noãn chẳng có kế hoạch, dự định gì về tương lai, nhưng lại
muốn ôm một niềm hy vọng.
Chúng tôi quay lại cabin, đèn đã tắt, hai cô gái Bắc Kinh kia chắc đã ngủ
rồi.
Noãn Noãn nói khẽ chúc ngủ ngon, rồi chúng tôi ai nằm xuống giường
người nấy.
Tôi nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng những chuyện sau khi tới Bắc Kinh.
Gặp gỡ ngắn ngủi, mà biệt ly lại quá dài, tôi phải cố nhớ lại mọi chuyện,
vì sau này thời gian cần nương nhờ những dư vị này sẽ nhiều lắm.