“Đến lượt em hỏi anh một câu uyên thâm” hồi lâu sau, Noãn Noãn nói.
“Ừ, hỏi đi” tôi nói.
“Vì sao anh không từ Tô Châu về luôn Đài Loan, mà còn qua Bắc Kinh
làm gì?”
“Vì trong lòng luôn nhớ đến những chuyện xảy ra ở Bắc Kinh hè năm
ngoái, nên anh đến Bắc Kinh thôi,” tôi nói.
“Sức hút Bắc Kinh lớn thật.” Noãn Noãn nhoẻn cười.
“Không phải là vì nhớ Bắc Kinh,” tôi nói, “mà vì nhớ một người.”
“Em có thể hỏi tiếp không?” Noãn Noãn nói.
“Không” tôi nói.
“Thế thì em không hỏi nữa.”
“Nhưng anh lại cứ muốn trả lời,” tôi nói. “Là vì nhớ Noãn Noãn, nên
anh tới Bắc Kinh.”
Noãn Noãn không trả lời, chỉ im lặng dựa vào thành tàu, trên môi khẽ nở
nụ cười.
“Em buồn ngủ rồi” Noãn Noãn nói.
“Em đi ngủ đi” tôi nói.
“Còn anh?”
“Anh không dịch chuyển được nữa, vì cơn sóng tương tư đã nhấn chìm
anh rồi.”
“Nói gì thế.”