vắt óc suy nghĩ làm cách nào để thay đổi hoàn cảnh, đặt tượng Phật vào
Vạn Phúc Các.
“Về tương lai, em có dự định gì không?” tôi hỏi.
“Cứ sống qua ngày thôi, còn dự định gì nữa?”
“Nói cũng phải” tôi nói. “Nhưng thỉnh thoảng ngẫm nghĩ, như vậy có lẽ
quá bình thường.”
“Cứ để người khác theo đuổi cái không bình thường,” Noãn Noãn cười
nói. “Khi phần lớn mọi người đều không bình thường, thì không bình
thường chính là bình thường, còn bình thường lại trở thành không bình
thường.”
“Em nhìn xa trông rộng đấy” tôi nói.
“Chỉ có thể như vậy thôi” Noãn Noãn nói.
Về hiện thực chia cách hai bờ, tôi và Noãn Noãn dường như đều muốn
làm điều gì đấy, nhưng lại không muốn thay đổi điều gì.
“Chúng ta thật giống hai người trong chuyện Tiểu Tâm và A Lực” tôi
nói.
“Tiểu Tâm và A Lực?” Noãn Noãn thắc mắc.
“Ừ,” tôi nói. “Tiểu Tâm mua một con cá, nhưng A Lực không muốn
nấu.”
“Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó nữa.”
“Hả?”