CHỈ GỌI TÊN EM
CHỈ GỌI TÊN EM
Thái Trí Hằng
Thái Trí Hằng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Chương 3
Sáng hôm sau chúng tôi làm vệ sinh cá nhân xong, ăn sáng rồi tới giảng
đường nghe giảng. Có một học giả nghiên cứu rất sâu về Trường Thành tới
diễn thuyết cho chúng tôi nghe. Thầy còn mang một mảnh gạch vụn từ
Trường Thành to bằng bàn tay đến, để các bạn sinh viên thử độ cứng của
nó.
“Có thể dùng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể các bạn, ai làm vỡ được sẽ
có thưởng,” thầy cười nói.
Khi mảnh gạch chuyền tới tay tôi, tôi nói với cậu em bên cạnh: “No, cho
anh mượn đầu cậu.”
“Anh mượn cái đầu lợn làm gì?” cậu ta đáp.
Tôi chẳng buồn đếm xỉa tới cậu ta, hai tay nắm chặt mảnh gạch vụn, vận
hết tất tật công lực, tưởng tượng mình là Songoku trong Bảy viên ngọc
rồng, miệng gầm AA... chuẩn bị biến hình thành Siêu Xayda.
“Gãy rồi,” tôi nói.
“Gãy thật rồi?” Noãn Noãn kinh ngạc hỏi.
“Ngón tay anh gãy rồi.”
Lần này đến lượt Noãn Noãn không buồn đếm xỉa đến tôi nữa.