Hai bên Cư Dung Quan là núi cao sừng sững chót vót như những lưỡi
gươm, giữa là khe sâu, quan thành Cư Dung Quan nằm ở chính giữa khe
sâu đó.
Địa thế hiểm trở, chắn giữ vị trí xung yếu của Bắc Kinh, chẳng trách Lã
thị Xuân Thu * từng đề: Thiên hạ cửu tắc, Cư Dung kỳ nhất.
*Lã thị Xuân Thu còn gọi là Lã Lãm là bộ sách do Lã Bất Vi – thừa
tướng nước Tần thời Chiến Quốc sai các môn khách soạn ra những điều
mình biết, hợp lại thành sách.
Cư Dung Quan không chỉ hùng vĩ, mà phong cảnh còn mê đắm lòng
người, dãy núi hai bên ánh màu lam biếc, dòng suối trong xanh chảy ở
chính giữa. Thật khó tưởng tượng nổi chiến tranh có thể thay thế vẻ hào
hùng, tú lệ nơi đây.
“Xem ra Bắc Kinh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi” tôi nói.
“Anh bảo gì cơ?” Noãn Noãn hỏi.
“Kỵ binh vượt qua Trường Thành – Bát Đạt Lĩnh, nhìn thấy Cư Dung
Quan nhất định sẽ phải xuống ngựa chiêm ngưỡng cảnh đẹp này,” tôi nói.
“Trong lúc cảm kích trước vẻ đẹp tú lệ nơi đây, có lẽ sẽ đột nhiên tỉnh ngộ,
cảm nhận nhân sinh khổ đoản, đánh đánh giết giết quá vô vị, lên ngựa quay
đầu rút về chưa biết chừng.”
Noãn Noãn trợn tròn mắt nhìn tôi, không nói gì.
“Em đừng lo.” Tôi cười cười với Noãn Noãn. “Bắc Kinh an toàn rồi.”
“Đã bảo anh phải chuẩn bị tâm lý mà.” Noãn Noãn trừng mắt với tôi.
“Giờ lại toàn nói nhảm nữa.”