Tiết giảng kết thúc vào khoảng 10 giờ, các giáo viên kêu mọi người
chuẩn bị rồi đi leo Trường Thành.
Lại nhớ tối qua các thầy còn dặn đi dặn lại nên đi giày thoải mái, các
bạn nữ đừng điệu đà đi giày cao gót, nhớ mang bình nước, đừng vứt rác bừa
bãi ở Trường Thành, ai dám ký tên lên gạch Trường Thành thì chết chắc
vân vân.
“Còn phải chuẩn bị gì nữa?” tôi tò mò hỏi Noãn Noãn. “Chẳng nhẽ còn
phải đeo cà vạt nữa à?”
“Em nghĩ là muốn mọi người chuẩn bị tinh thần không lại vui quá mà
ngất đi,” Noãn Noãn nói.
Tôi nghĩ cũng có lý.
Hồi đầu muốn tham gia trại hè lần này phần lớn cũng là vì muốn được
leo lên Trường Thành.
Chúng tôi sẽ leo đoạn Trường Thành Bát Đạt Lĩnh cách Bắc Kinh chừng
70 cây số, có thể đi thẳng tới bằng đường cao tốc.
Nếu thời cổ kỵ binh vượt qua Bát Đạt Lĩnh, chẳng phải phút chốc có thể
đến sát chân thành Bắc Kinh sao?
Đang toát mồ hôi sợ thay cho Bắc Kinh, đột nhiên trong xe rộ lên tiếng
“Ồ”.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa kính, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững
sờ.
“Đây...” tôi lắp bắp.
“Đây là Cư Dung Quan,” Noãn Noãn nói.