“Đến Trường Thành rồi! Mình là Hảo hán!”
Câu này quá thường, không chừng phải có đến tám nghìn viên gạch trên
Trường Thành viết thế này.
“Mình phải học theo Trường Thành, kiên cường sừng sững nghìn năm!”
Kiên cường cũng tốt, nhưng phải có công, tâm, đức. Không có công,
tâm, đức mà sừng sững nghìn năm chắc thành di họa nghìn năm mất.
“Tiểu Hồng! Tình yêu anh dành cho em ngun ngút như Trường Thành!”
Trò ngớ ngẩn làm lúc si mê, cũng có thể thông cảm. Tiểu Hồng làm ơn,
đá thằng cha đó đi.
“XX của ta còn dài hơn Trường Thành!”
“Mẹ kiếp!” tôi không kìm nổi buột miệng.
“He he...” Thấy Noãn Noãn đang nhìn, mặt tôi đỏ bừng. “Anh luống
cuống quá.”
“Không sao,” Noãn Noãn nói, “anh chửi được đấy”.
“Anh còn có thể chửi khó nghe hơn ấy chứ.”
“Chửi nghe xem nào.”
Tôi mở miệng, trước sau đều không phun được từ nào nữa, cuối cùng
đành nói: “Hay bọn mình đi tiếp đi.”
Trèo lên phía trước một lúc, cuối cùng cũngPhong Hỏa Đài, địa thế ở
đây vừa cao vừa hiểm, tầm nhìn lại rộng rãi, vậy nên mới được dùng làm
nơi đốt lửa báo hiệu.