CHỈ GỌI TÊN EM - Trang 81

ngay đến một cái đinh cũng không dùng; Bát Sảnh với những mái ngói đầy
họa tiết chữ Vạn

卍 của Phật giáo và hình vẽ con dơi (ý chỉ vạn phúc), ngay

đến hình dáng bên ngoài cũng tựa như một con dơi đang sải cánh; Lưu Bôi
Đình nơi Hòa Thân và các văn nhân nhã sĩ thưởng rượu, bên dưới đình có
những rãnh hẹp uốn lượn, ly rượu trôi trên mặt nước, dừng trước mặt ai
người đó phải làm thơ, không làm được liền bị phạt rượu; Yêu Nguyệt Đài
trên giả sơn, lấy ý thơ “Cử yêu bôi minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân”
của Lý Bạch; hai hành lang dốc đứng nối liền Yêu Nguyệt Đài gọi là
“Thăng Quan Lộ”, Hòa Thân thường đi qua Thăng Quan Lộ, nên mới từng
bước từng bước leo cao đến vậy. Cuối cùng là đến cửa Mật Vân Động, thầy
Lý nói: “Tiếp theo là bia Phúc Tự. Hãy quan sát kỹ chữ Phúc trên bia, thử
xem có thể nhìn ra mấy chữ.”

Đám chúng tôi từng người nối đuôi nhau bước vào động, Noãn Noãn đi

trước đột nhiên vòng lại nấp sau tôi, nói: “Anh đi trước đi.”

“Vì sao?” tôi hỏi.

“Phía trước tối lắm, em sợ ngã,” Noãn Noãn cười nói.

“Anh cũng sợ chứ.”

“Đừng nhiều lời nữa.” Noãn Noãn khẽ huých nhẹ tôi. “Mau đi thôi.”

Mật Vân Động nằm dưới giả sơn, tuy có chút ánh đèn nhưng vẫn rất tối

tăm.

Nơi sáng nhất trong động chính là tấm bia Phúc Tự, bởi dưới bia được

lắp đèn vàng.

Tôi tiến gần lại xem, bia được che bằng một tấm kính, rất nhiều người

không sờ được bia bèn sờ tấm kính cho thỏa nguyện vọng.

Tôi không sờ mà chỉ nhìn chăm chăm vào chữ Phúc một hồi, rồi đi ra.