ang, nhưng ang có lỗ thủng. Nước từ đáy ang chảy xuống giả sơn, đá núi
lâu năm ẩm ướt bèn mọc đầy rêu xanh, tạo thành Thanh Long, Thanh Long
lại là rồng nhà Thanh. Bia Phúc Tự đặt ở động dưới núi, tuy chỉ cao hơn
một mét, nhưng dài gần tám mét, gần như xuyên suốt cả ngọn giả sơn; nếu
như đem tấm bia đi, ngọn giả sơn sẽ bị sụp, Thanh Long cũng sẽ bị hủy. Gia
Khánh sao có thể cắt đứt long mạch Đại Thanh cũng như hủy hoại Thanh
Long chứ? Vì vậy vua Gia Khánh ôm hận dùng đá lấp kín cửa Mật Vân
Động. Năm 1962, khi trùng tu Cung Vương Phủ, các nhà khảo cổ mới vô
tình phát hiện tấm bia Phúc Tự thất lạc đã lâu này trong động.
“Tới Cố Cung phải tận hưởng vương khí, tới Trường Thành phải tận
hưởng bá khí, tới Cung Vương Phủ phải tận hưởng phúc khí. Mong rằng
các bạn đều có thể hưởng được đầy mình phúc khí,” thầy Lý cười nói. “Còn
về chữ Phúc này bao gồm bao nhiêu chữ? Cứ về rồi dần dần cân nhắc. Bây
giờ mọi người tự do đi thăm quan, nửa tiếng sau tập trung ở cửa lớn.”
Cả đám sinh viên lần lượt tản ra, tôi và Noãn Noãn đi về phía xa vắng
lặng, tới Mẫu Đơn Viện trong Thùy Hoa Môn.
Chính giữa Mẫu Đơn Viện có một cái hồ nhỏ, chúng tôi bèn ngồi nghỉ
trên mấy tảng đá ven hồ.
“Chúng ta đều chỉ nhìn ra một chữ Phúc, như thế liệu có hưởng phúc
được không?” Noãn Noãn nói.
“Ờ...” tôi thoáng nghĩ ngợi, “cũng không biết nữa.”
Mà tôi còn chẳng sờ vào tấm kính, không khéo tấm kính đã hút hết phúc
khí của tấm bia Phúc Tự rồi cũng nên.
“Noãn Noãn,” tôi giơ má trái lại gần em, “làm đi, anh không ngại đâu.”
“Hả?”