Noãn Noãn mỉm cười ngượng nghịu, khẽ đưa mắt nhìn ra hồ.
Tôi thấy em không nói gì, cũng không nói nữa, ánh mắt cũng dần dần
hướng ra hồ.
“Dưới hồ có cá đấy,” rất lâu sau, Noãn Noãn rốt cuộc cũng lên tiếng.
Trên mặt nước có năm sáu con cá nhỏ dài chừng ba xăng ti mét đang bơi
lội tung tăng ven bờ, Noãn Noãn nhúng tay phải xuống nước, đùa giỡn theo
đàn cá.
Tôi cũng nhúng tay phải xuống hồ, lúc thì đùa phía sau chúng, lúc lại
vượt lên chặn đầu.
“Ấy, anh đừng có làm thế, làm cá sợ bây giờ,” Noãn Noãn cười nói.
“Thế em sợ rồi à?” tôi hỏi.
Noãn Noãn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
“Ừm... vậy...” tôi hơi bứt rứt không yên, “anh chỉ là nói ra chút cảm nghĩ
thôi, em đừng bận tâm nhé.”
“Không sao,” Noãn Noãn nói.
Tay phải của tôi và Noãn Noãn vẫn đang ngâm trong nước, khựng lại
không động đậy, như thể trong không khí có một thứ cảm giác tinh khiết,
chỉ cần khẽ khuấy động mặt nước hoặc thu lại tay về sẽ có thể phá hỏng sự
tinh khiết ấy.
“Sao miệng anh hôm nay nói ngọt thế?” Noãn Noãn nói. “Anh nói thật
xem, có phải vì ăn
“Cũng có thể,” tôi nói.