Đến khi tôi tới được cửa lớn Cung Vương Phủ tìm Noãn Noãn định báo
thù, tay phải cũng đã khô cong.
Thầy Lý dẫn cả đoàn đến một khu ngõ cổ vắng vẻ, bữa tối sẽ là những
món ăn thường ngày của người Bắc Kinh.
Cửa tiệm không lớn lắm bị đám sinh viên chúng tôi ngồi cho chật ních.
Bác chủ tiệm biết một nửa số chúng tôi là từ Đài Loan tới, bèn đi từng
bàn hỏi: “Có ăn quen không?”
“Có phải ăn không quen thì không cần trả tiền không?” tôi quay sang
hỏi Noãn Noãn.
“Nói bé thôi.” Noãn Noãn lấy cùi chỏ huých huých tôi.
“Có phải ăn không quen...” tôi tăng cao âm lượng.
“Này!” Noãn Noãn hốt hoảng, kéo mạnh tay áo tôi, làm đũa trên bàn rơi
hết xuống đất, phát ra tiếng kêu khô khốc.
Bác chủ bước lại, hỏi tôi và Noãn Noãn: “Ăn có quen không?”
“Quen lắm, rất quen, cực kỳ quen bác ạ,” Noãn Noãn vội vàng trả lời.
“Thực ra là không quen lắm,” tôi nói. “Cháu không quen ăn mấy đồ
ngon thế này, cứ thấy có gì đó không thật, cứ như trong mơ vậy.”
Bác chủ ngây người một lúc, rồi bật cười ha hả, vỗ vai tôi nói: “Chàng
trai tốt, đúng là một chàng trai tốt.”
“Anh cứ phải nói linh tinh mới ăn được cơm đấy à?” Giọng Noãn Noãn
có chút bất lực.