“Quen lắm, rất quen, cực kỳ quen,” tôi cười cười nói, “em lợi hại đấy, ba
kiểu quen hợp nhất, đúng là vô địch”
Noãn Noãn và một miếng cơm, cũng tự thấy buồn cười, không nhịn nổi
nữa, bật cười khúc khích.
Bữa cơm rất thịnh soạn, có bắp cải luộc, đậu phụ tiêu cay, tôm rang,
chân giò tỏi, thịt thái chỉ xốt xì dầu đặc sản Bắc Kinh, vân vân, món nào
hương vị cũng đậm đà lại rất trôi cơm, khiến tôi ăn liền ba bát.
Thầy Lý bước đến bàn chúng tôi, mỉm cười nói: “Ông chủ tiệm vừa nói
với thầy hôm nay giảm giá vịt quay, có làm chút không?” Mọi người tức
khắc đặt đũa xuống, vỗ tay rào rào. Cứ thế hết bàn này đến bàn khác dậy
lên tiếng vỗ tay.
Xem ra bọn sinh viên chúng tôi quả thật đã được hưởng phúc rồi.
Ăn xong, rời khỏi tiệm, bác chủ tiệm còn ra tận cửa tiễn chúng tôi.
Tôi nói với bác: “Hoan nghênh lần sau lại tới chơi Bắc Kinh.”
Bác chủ tiệm lại cười ha hả nói: “Thằng nhóc này được lắm.”
Tôi ăn quá no, vừa lên xe đã ngồi phịch xuống ghế, bị Noãn Noãn mắng:
“Đồ tham ăn.”
Lúc xuống xe, cũng phải nhờ cậu em khóa dưới kéo dậy, tôi mới đứng
lên được.
Mọi người dường như đã thành nếp, kết thúc một ngày hoạt động, quay
về trường tắm giặt xong, lại tập trung tại giảng đường.
Cậu em khóa dưới mua một cái áo phông có in chữ Phúc, đem trải lên
bàn cho mọi người rầm rộ nghiên cứu cái chữ.