“Anh, em còn mặc cả quần sịp chữ Phúc đây này,” cậu ta lại nói.
“Không sờ thật à?”
“Đồ biến thái!” tôi túm lấy gối đập cho cậu ta mấy cái vào đầu.
Cậu ta cười ha hả, Từ Trì và Cao Lượng cũng cười phá lên.
Tôi nằm trên giường, ngẫm nghĩ về lời thầy Lý vừa nói: Ý nghĩa thực sự
của phúc, thực chất là tích phúc.
Nếu như nói quen với Noãn Noãn thật sự là cái phúc của tôi, vậy lại phải
tích phúc thế nào đây?