CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH
Tâm Văn
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Sáng sớm vừa ngủ dậy, Tịch Nhan liền nhận được điện thoại của Tiết
Đình Chi, cô bé giọng nức nở run run, còn cả tiếng nấc nghẹn ngào: “Cô
giáo Đỗ, nhà của bà ngoại bị người ta dỡ đi rồi, em…em biết sống đâu bây
giờ…”.
Tiết Đình Chi sống cùng bà ngoại ở ngõ Tử Trúc, thuộc khu vực di dời
trong khu quy hoạch lần này của nhà nước.
“Em đừng lo, cô sẽ tới ngay!”. Tịch Nhan hỏi địa chỉ, gác điện thoại,
liền mau chóng thay quần áo và xuất phát. Đi qua hàng hoa quả, nghĩ lần
đầu tới thăm cũng nên mua chút đồ làm quà cho người lớn tuổi.
Tay xách nách mang một đống quà, đi xe buýt thì bất tiện, cô bèn bắt
taxi nhằm hướng ngõ Tử Trúc thẳng tiến.
Xuống xe ở đầu ngõ, Tịch Nhan có đôi chút lạ lẫm.
Tử Trúc là con ngõ cổ từ lâu lắm rồi, nghe đâu đã hàng trăm năm tuổi.
Đường lát đá xanh, ngõ hẻm chật chội, lại quanh co uốn khúc, đứng đầu
ngõ không sao nhìn thấy cuối ngõ. Hai bên đa số là những ngôi nhà mái
bằng hoặc nhà gỗ mái ngói kiểu cũ thấp lè tè, tường xanh ngói xám, cửa
chính gỗ, cửa sổ gỗ, cầu thang gỗ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời bốn bề xung
quanh, là áo quần, ga trải giường đủ các màu sắc giăng phơi từng hàng từng
hàng, trông cứ như bao nhiêu quốc gia đang khoe quốc kỳ.
Những năm 80, 90 của thế kỷ trước, sự chênh lệch giàu nghèo chưa
sâu sắc như bây giờ, Tịch Nhan khi ấy chưa bao giờ thấy việc sống trong