Nhan đều quyến luyến quẩn quanh dưới gốc cây. Cô như mê muội hương
hoa chi tử, mỗi lần bước qua đây, đều cảm thấy tâm hồn thư thái.
Nhưng bây giờ, đã không còn chút tâm tích cây chi tử nào nữa, khắp
nơi chỉ còn cảnh hoang tàn đổ nát, là cảnh ngổn ngang bộn bề sau cuộc di
dời. Tịch Nhan mặc kệ đám bụi mịt mù xộc vào mũi, bước vào hiện trường
phá vỡ. Vừa được vài bước, phía trước có người ngăn lại: “Ở đây đang phá
vỡ nhà, nguy hiểm lắm, mời cô ra ngoài cho!”
Tịch Nhan cất tiếng hỏi: “Các căn nhà quanh đây đều dỡ bỏ rồi sao?
Nhà số 45 ngõ Tử Trúc đã dỡ chưa?”
“Nhà số 45?”, người đó chau may, đưa mắt nhìn cô một lượt từ đầu
đến chân: “Đó là hộ đang bị cưỡng chế, họ sống chết nhất quyết không chịu
dời đi. Chúng tôi đang làm công tác tư tưởng”.
“Đó là nhà học trò của tôi, tôi phải đi tìm họ”. Tịch Nhan bỏ qua lời
khuyên can của mấy người công nhân, cẩn thận bước qua đám gạch ngói
vỡ và cột nhà ngổn ngang trên nền đất, tìm đến nhà số 45 ngõ Tử Trúc.
Kỳ thực rất dễ tìm, không cần nhìn số nhà, bởi những nhà xung quanh
đều đã dỡ bỏ rồi, chỉ còn ngôi nhà gỗ nhỏ rách nát đứng chơ vơ. Tịch Nhan
gõ nhẹ lên tấm cửa gỗ sơn đỏ loang lổ, một lúc lâu sau mới có tiếng khe
khẽ đáp lời: “Ai đó?”
“Tiết Đình Chi, là cô, cô giáo Đỗ đây”.
Cánh cửa gỗ mau chóng được mở ra, Tiết Đình Chi đứng bên trong
cánh cửa, vừa nhìn thấy cô, tròng mắt bỗng chốc đỏ hoe: “Cô giáo Đỗ…”
Tịch Nhan theo cô trò nhỏ bước vào trong, bên trong có một khoảng
sân tương đối rộng, ở giữa trồng một cây chi tử. Vòng hoa chi tử còn
nguyên sương sớm lúc trước, phải chăng do chính bà ngoại của Tiết Đình
Chi hái từ trên cây này xuống.