Con phố một sáng mùa hè, ánh mặt trời hừng hực, đứng gió, thời gian
dường như cũng ngừng lại.
Anh gọi cô “Đỗ Tịch Nhan”, anh đã nhận ra cô từ lâu, nhưng lại xem
cô như con chuột để vờn đùa.
Dù là Trác Thanh Liên của hiện tại, hay là Kiều Dật của ngày trước
đều thích chơi trò trốn tìm.