vui vẻ nhận lời, thế là, Đỗ Diệu Hoa giao cô con gái út của mình cho cậu,
rồi vội vội vàng vàng tới cơ quan làm thêm.
“Nói xem, cậu thích chơi trò gì?”, Kiều Dật hỏi.
“Trốn tìm”, cô bé tám tuổi Tịch Nhan cúi đầu thật thấp, rụt rè tự ti, so
với cô bé miệng cười rạng rỡ, dịu dàng tựa thiên sứ trong buổi chiều hôm
trước, dường như là hai con người hoàn toàn khác.
Chơi được nửa tiếng, dáng vẻ rụt rè của cô bé gầy gò mỏng manh này
khiến Kiều Dật cảm thấy tẻ nhạt. Rất nhanh, cậu bỏ lại cô, chạy chơi một
mình.
Đến chiều tối, Kiều Dật ra đầu ngõ dìu bà ngoại về nhà, rồi giúp mẹ
dọn hàng. Hết việc này tới việc kia, chả mấy chốc trời đã tối mịt. Vừa lúc
cả nhà đang chuẩn bị dọn cơm, Đỗ Diệu Hoa đột nhiên gọi cửa. Người đàn
ông nho nhã, học thức là thế, cửa vừa mở liền túm ngay lấy cậu, nôn nóng
hỏi:
“Có thấy Tịch Nhan nhà tôi đâu không?”
“Không phải em ấy đã về nhà từ lâu rồi sao?”
“Đâu có, nó vẫn chưa về nhà.”
Kiều Dật lúc này mới nhận thức được rắc rối mà bản thân đang phải
đối mặt, tim thót lại, cậu vội vàng lao ra khỏi nhà, chạy như bay tới chỗ
chơi trốn tìm khi chiều.
Tối hôm đó, cậu và Đỗ Diệu Hoa lùng sục lục tung cả con ngõ lên,
cũng không thấy bóng dáng của Tịch Nhan đâu cả.
“Đỗ Tịch Nhan, Đỗ Tịch Nhan…”