Cậu gọi to, trong lòng có lửa đốt, không ngừng oán trách bản thân. Tại
sao lại bỏ rơi cô bé? Nhỡ đâu có chuyện gì với cô bé…
Không, không đâu! Cô bé nhất định sẽ không sao cả! Cậu bé trước nay
lạnh lùng cao ngạo là thế, nay lần đầu tiên nếm trải thế nào là sợ hãi và lo
âu.
Bỗng, từ phía sau cây chi tử đầu ngõ, truyền lại âm thanh yếu ớt, hình
như là tiếng con gái đang nức nở.
Cậu luồn ra phía sau cây, bắt gặp Tịch Nhan gầy nhom đang ngồi
trong bóng tối dưới gốc cây, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Đỗ Tịch Nhan, em trốn ở đây làm cái gì?” Cậu nói qua tiếng thở hổn
hển, gần như phát cáu.
Tịch Nhan ngước mặt lên nhìn cậu, bỗng nhoẻn miệng cười, long lanh
rực rỡ.
Nói rồi cô ùa vào lòng cậu, reo lên: “Cuối cùng anh cũng tìm thấy em
rồi!”
Đúng là đồ ngốc, đến giờ mà vẫn nghĩ là đang chơi trò trốn tìm hay
sao!
Kiều Dật nghĩ, lòng chua xót, bất giác đưa cánh tay ra, ôm cô bé chặt
hơn vào lòng.
Tịch Nhan tựa vào lòng anh, lặng yên hồi lâu mới khẽ nói: “Trước nay
chưa có ai từng tìm được em cả, anh là người đầu tiên…”
Kiều Dật thấy tim mình thắt lại, cúi đầu xuống, vừa hay nhìn thẳng
vào đôi mắt đen láy của cô bé. Ánh mắt lấp lánh, trong đó phản chiếu hình
ảnh khuôn mặt cậu.