Không lâu sau, Đỗ Diệu Hoa cũng tìm được tới nơi. Kiều Dật không
nói thêm lời nào, lặng lẽ trở về nhà, ăn cơm, học bài như thường ngày.
Đến tối đi ngủ, cậu giấu mặt vào chăn, trước mắt hiện ra, là vô số
những đôi mắt trong veo sáng rỡ, long lanh ngấn lệ.
Bây giờ hồi tưởng lại, Tịch Nhan là chút dịu dàng duy nhất trong ký
ức gần hai mươi năm nay của cậu, và cũng là…mối tình đầu.
Trác Thanh Liên ngồi trong xe, nhìn cô không chớp, ánh nhìn dịu
dàng dần dâng lên trong mắt.
Những ký ức ấu thơ hiện ra mồn một, sống động như mới chỉ hôm
qua, bóp nghẹt lấy trái tim anh. Tịch Nhan thì không sao chịu nổi. Ánh mắt
tha thiết như thiêu như đốt của anh, dường như đang nhìn không phải cô,
mà là một người khác.
Cô trốn tránh ánh mắt nồng nhiệt quá đỗi của anh, thoáng chút do dự,
rồi tiếp tục bước về phía trước.
“Đỗ Tịch Nhan!”, anh gọi tên cô lần thứ hai, “Tôi bảo cô lên xe”.
Cô dừng bước, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên ghế lái.
Gương mặt khôi ngô tuấn tú, cử chỉ tao nhã phóng khoáng, tựa như hoàng
tử cưỡi ngựa trắng tới cứu công chúa gặp nạn. Đáng tiếc là, cuộc đời cô từ
lâu đã có một hoàng tử khác.
Cô hắng giọng, đáp lại bằng giọng khiêu khích: “Thưa ngài, tại sao tôi
phải lên xe ngài? Mà tôi cũng không biết ngài là ai cả!”
Trác Thanh Liên nghe tim mình run rẩy, ánh long lanh nơi đáy mắt lui
dần, thay vào đó vẻ trầm ngâm.