ra bờ sông gần đó nhặt vỏ sò, xây lâu đài cát, nhặt củi khô nướng khoai
ăn…
Có lần, cô dẫn anh trèo tường vào vườn sau nhà người ta, đi hái quả
dâu. Loại quả này mọc thành chùm, to cỡ quả đậu nành, khi chín có màu
tím đậm, chua chua ngọt ngọt, hương vị rất tuyệt. Lúc còn ở quê, cô và
chúng bạn thường leo lên cây hái ăn.
Tịch Nhan một mình trèo lên cây, vừa hái vừa ăn, miệng nghêu ngao
không rõ bài gì. Kiều Dật yên lặng ngồi dưới gốc cây, ngẩng đầu trông lên,
thấy gót chân hồng của cô thoăn thoắt trèo từ cành nọ sang cành kia, như
khỉ chuyền cành. Mái tóc ngắn bù xù, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng, tiếng
cười lanh lảnh…Cậu nhìn đến ngây cả người, tưởng như có đám mây lơ
lửng trong lòng, mãi mà không trôi.
Hồi lâu, Tịch Nhan mới từ trên cây trượt xuống, trong tay là một nắm
dâu, đưa cho cậu: “Anh nếm thử xem, chua chua ngọt ngọt, ngon lắm!”
Kiều Dật đưa những quả dâu chín tím mọng vào trong miệng, quả
nhiên là chua chua ngọt ngọt, rất ngon.
Đúng lúc hai đứa đang đánh chén ngon lành, từ sau vọng lại tiếng chó
sủa. Quay đầu lại, một con chó dữ tợn, to đùng đang nhìn chòng chọc vào
chúng, nhe nanh trắng ởn, xem chừng chuẩn bị xông tới ăn tươi nuốt sống.
“Chạy mau!”, Kiều Dật vội dắt tay cô, vắt chân lên cổ mà chạy. Lúc
trèo qua tường, Tịch Nhan bị mắc rách cả quần.
Cô sợ mẹ biết sẽ mắng, nên không dám về nhà. Kiều Dật bèn dắt cô về
nhà mình. Một căn phòng đơn sơ, gần như không có đồ đạc gì. Trên bức
tường lạnh lẽo, treo tấm ảnh chụp chung của anh với mẹ và bà ngoại.
“Anh không có bố, không biết ông trông thế nào nữa”. Kiều Dật đứng
cạnh cô, ngẩng đầu, mắt dán chặt vào bức ảnh trên tường, bình thản tuyệt