Kiều Dật hơn cô hai tuổi, lại sớm trưởng thành. Thân thế hèn mọn, lại
lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, phức tạp, điều đó đã khiến cậu sớm mở
mang tuệ nhãn, sớm hiểu thế thái nhân tình, cũng vì đó mà sớm biết thế nào
là yêu, là hận.
Năm mười tuổi, Kiều Dật đã biết thứ mình muốn là gì.
Lúc rời ngõ Tử Trúc, cậu nắm chặt tay Tịch Nhan, thận trọng mà kiên
định: “Em hãy nhớ kỹ, anh nhất định sẽ quay về tìm em!”
Tịch Nhan lúc đó khóc không thành tiếng, trong con ngõ chật hẹp, hai
chân ríu cả vào nhau.
Chiếc ô tô chuyển đồ đã mang Kiều Dật đi, mang theo cả tuổi thơ và
niềm vui của cô.
Hai năm sau, nhà Tịch Nhan cũng dọn đi. Từ đó trở đi Tịch Nhan
không gặp lại Kiều Dật, cũng không có chút tin tức nào về cậu. Sau này,
năm tháng dần trôi, những ký ức ấu thơ cũng dần phai nhạt, thậm chí đến
dáng vẻ anh như thế nào cô cũng không nhớ rõ nữa.
Lúc gặp lại, anh đã lớn, không còn là cậu thiếu niên tính tình ngang
ngược, lầm lì khó ưa trong ấn tượng của Tịch Nhan ngày trước, mà thay
vào đó là vẻ nho nhã, lịch sự, bình tĩnh, điềm đạm.
Cũng không thể trách cô trí nhớ kém, mà thực sự anh đã thay đổi quá
nhiều, chỉ có một thứ duy nhất không thay đổi, đó là tướng mạo ngày càng
khôi ngô tuấn tú, và vẻ ngạo mạn lộ ra trong ánh mắt.
Công tử anh tuấn, phong độ, thân gia hàng tỷ bạc, giám đốc điều hành
rồi giám đốc Tập đoàn Trác Thị, bao nhiêu chức cao vọng trọng như thế,
anh hẳn đã không còn cô đơn nữa rồi. Thiếu gì các cô gái xinh tươi, tao nhã
vây quanh.