Anh có thế giới của anh, em có bầu trời của em, hãy để chúng ta bước
qua nhau và quên nhau đi thôi.
Đỗ Tịch Nhan, anh biết em đã nhận ra anh.
Ánh mắt em không giấu được điều đó, trước nay em đâu có biết nói
dối.
Trác Thanh Liên nắm chặt vô-lăng, môi mím chặt, mắt nhìn thẳng
đường đi phía trước.
Cậu từ năm mười tuổi đã chấp nhận cô, mười mấy năm trời lúc nào
cũng tâm niệm không quên. Hơn nữa, một mực quyết tâm thực hiện lời hứa
năm xưa, từ nước Mỹ xa xôi trở về tìm cô.
Số mệnh không thể như thế, chỉ cho họ gặp nhau, rồi lại một lần nữa
lướt qua nhau vậy sao?
Không, anh đã không còn là Trác Thanh Liên của mười năm trước nữa
rồi. Lần này, sẽ không ai có thể ngăn cản anh.
Anh sẽ không để cô dễ dàng rời khỏi anh thêm một lần nữa!