CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH
Tâm Văn
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Bước sang tháng tám, mùa hè chớp mắt đã qua quá nửa.
Thời tiết thành phố C, là kiểu khí hậu nhiệt đới châu Á lục địa điển
mình. Bốn mùa rõ ràng, đông thì lạnh cóng, hè nóng nực, cứ tầm tháng bảy
tháng tám hàng năm, cả thành phố như cái lò nung, lại thêm ánh nắng chói
chang và gió nóng bỏng rát, khiến con người ta cũng trở nên nóng nảy bực
bội.
Được cái, làm giáo viên cấp hai như Trác Thanh Y, năm nào cũng có
hai tháng nghỉ hè. Ðó cũng là nguyên nhân vì sao ban đầu cô lại chọn cái
nghề này, vừa nhẹ nhàng nhàn nhã, lại an toàn, ngày ngày tiếp xúc với bầy
trẻ không còn nhỏ nhưng cũng chưa hẳn đã lớn, giúp giữ cho tâm hồn luôn
trẻ trung. Với thân phận thiên kim tiểu thư nhà Trác Thị, cô không hứng thú
gì với việc kinh doanh buôn bán, thường ngày tiêu dao nhàn tản quen rồi,
muốn cô vì sự nghiệp gia tộc, nghiến răng nghiến lợi lột xác thành một nữ
cường nhân trên thương trường, ngày ngày sáng 9 giờ đi làm 5 giờ tan sở,
nào đọc báo các tài chính dài dằng dặc, họp hành liên miên, rồi gặp gỡ
khách hàng, trên môi sẵn sàng nụ cười công nghiệp, lại thêm chuyện tranh
giành đấu đá trong công ty, lừa gạt lẫn nhau trên thương trường. ..
Thôi thôi, cô xin kiếu!
Cô tự nhận thấy bản thân không có tài năng, cũng chẳng có cái dã tâm
ấy. Gánh nặng phát triển sự nghiệp Trác Thị hùng mạnh, thôi thì cứ để cho
Trác Thanh Liên gánh vác vậy, ai bảo anh độc đinh duy nhất của nhà họ
Trác cơ chứ?