tặng cô không biết bao nhiều là quà. Bố và mẹ chưa bao giờ cãi nhau, từ
đầu đến cuối tương kính như tân.[2]
[1] Tôn trọng lẫn nhau như hồi mới cưới.
Khi ấy, Thanh Y cứ tưởng rằng họ là một đôi phu thê ân ái, là đôi vợ
chồng thần tiên hạnh phúc như mọi người xung quanh vẫn tán tụng. Còn cô
thì như cô công chúa trong truyện cổ tích, mãi mãi không bao giờ u sầu.
Thế nhưng, vào đúng ngày lễ tình nhân năm có mười hai tuổi, Thanh
Y trông thấy bố mình cùng một người phụ nữ xa lạ từ một nhà hàng bước
ra, tay trong tay, vẻ cực kỳ thân thiết.
Không lâu sau, mẹ qua đời vì bệnh tim. Trong tang lễ, Thanh Y không
khóc tiếng nào. Cô bé mới mười hai tuổi đầu mất đi người mẹ yêu quý,
nhưng lại không rơi lấy một giọt lệ. Mọi người đến bảo là do cô quá đau
thương, nhưng kỳ thực họ không hiểu, trái tim cô đã chết theo rồi.
Thanh Y trưởng thành chỉ sau một đêm, không còn là cô bé vô tư lự
của ngày xưa nữa.
Mẹ mất rồi, cô mới biết hóa ra mình trước nay luôn sống trong những
lời dối trá và những vở kịch gượng gạo.
Gia đình ông ngoại rất có thế lực ở thành phố C, bố mẹ lấy nhau chẳng
qua là sự sắp đặt có mục đích. Bố cô hồi còn trẻ đã từng yêu một người
khác, nhưng do áp lực từ phía gia đình, cuối cũng đành dứt tình với tình
yêu đầu đó, lấy mẹ cô làm vợ.
Người phụ nữ lạ mặt mà cô trông thấy tối hôm đó, chính là mối tình
đầu của bố cô. Hai năm sau ngày mất của mẹ, bố cô đón người phụ nữ kia
về nhà, còn bảo Thanh Y gọi bà ta là “dì Kiều”.